Chủ tịch thị trấn Vương dẫn theo bọn họ, đầu tiên là dến Ủy ban trấn.
Nói là Ủy ban, thực ra chỉ là một tiểu viện cũ, xây dựng theo phong cách những năm 50-60, đây là nơi làm việc của Chủ tịch thị trấn Vương.
Nơi này quá nghèo, trước kia còn nghèo hơn, cơm ăn không đủ no, cả nhà có khi chỉ có 1 bộ đồ.
Chuyện có việc mới mặc quần áo ra ngoài, không có việc gì ở nhà thì khỏi mặc thật sự đã từng xảy ra.
- Ông chủ Trương, ông chủ Long, chỗ này sơ sài, mong được bỏ qua, mời ngồi!
Dẫn bọn họ phòng họp, Chủ tịch thị trấn Vương lập tức nói.
Nhìn mấy cái ghế cũ dựa vào nhau, bên cạnh là một bàn họp dài, đám Trương Dương không kìm được nhíu mày.
Chỗ này quá thô sơ, giờ không phải là trước năm 80, ở Trường Kinh, đừng nói là Ủy ban thị rấn, cho dù Ủy ban thôn cũng còn hơn nơi này nhiều.
Hơn nữa thị trấn bọn họ cũng không phải là không có tiền, Long Thành trước kia từng quyên tiền cho trường học, quyên tiền cho trang trại chăn nuôi, còn Trương Dương quyên mấy triệu để sửa đường, cứ tùy tiện rót ra một ít là có thể cải thiện được nơi này rồi.
Cuộc sống của thị trấn hiện nay có thể nói là tốt hơn trước rất nhiều, chí ít tốt hơn 20 năm trước không chỉ môt lần, đặc biệt sau khi đám Long Thành quyên tiền cho trường học và trang trại chăn nuôi, trong trấn ít nhất không chỉ đủ ăn, mà vấn đề giáo dục của bọn nhỏ coi như đã giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625113/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.