Bạch Thiên Hoan cau mày nhìn vị trí mà Hạng Nguyên Hoán chỉ, không biết có phải ảo giác hay không mà trong nháy mắt ấy, trái tim của nàng lại đập điên cuồng không thể khống chế.
- Thế tử gia đang nói đùa sao? Tâm thì cược thế nào?
Bạch Thiên Hoan cười trào phúng nhưng ngón tay cầm ly trà lại hơi siết chặt.
- Trong vòng một tháng!
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán dán chặt vào dung nhan mỹ lệ của nàng, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt:
- Nếu nàng không yêu ta chính là ta thua, nhưng………nếu trong vòng một tháng nàng yêu ta chính là ta thắng, nàng sẽ phải đáp ứng với ta một điều kiện!
Bạch Thiên Hoan nhướng mày đầy tự tin:
- Được, trong một tháng này xin thế tử gia chuẩn bị hai mươi vạn lượng hoàng kim cho tốt, đến lúc đó đừng có nói là nhất thời không xoay sở được! Đinh tướng quân phải làm chứng cho ta đấy!
- Ơ, được!
Đinh Viễn Sơn ngây ngốc gật đầu.
Hạng Nguyên Hoán lần này chơi lớn.
Mọi người không hề chú ý đến Bạch Xuân Yến ở một gốc hồng mai trong góc tối lặng lẽ rời đi.
***
Ra khỏi Thượng thư phủ, Đinh Viễn Sơn vội vã dò hỏi Hạng Nguyên Hoán.
- Chỉ cần ta nói ra nàng ấy chính là nữ nhân đêm nọ, ngươi trực tiếp cho người đến cửa cầu hôn là có thể cưới nàng ấy về, cần gì phải đánh cược?
Mà còn là cược tâm nữa chứ.
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán nghiêm túc chưa từng có.
- Như vậy thì dù nàng ấy gả cho ta cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/173410/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.