Đợi tất cả mọi người đều đi hết, Bạch Thiên Hoan mới bình tĩnh đứng dậy nhìn về phía Hạng Nguyên Hoán và Đinh Viễn Sơn.
- Thế tử gia, Đinh tướng quân, chúng ta đến lương đình trong hoa viên ngồi một lát thế nào?
- Hoan muội muội nói đi đâu thì chúng ta đi đó!
Hạng Nguyên Hoán lập tức đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, cố ý bước đi loạng choạng phía trước, khi sắp ngã vào người Bạch Thiên Hoan thì nàng kịp thời tránh ra khiến Hạng Nguyên Hoán hơi lảo đảo một tí mới đứng vững được:
- Hoan muội muội, nàng quá vô tình đó, lúc nãy ta suýt ngã mà nàng cũng không đỡ ta!
Quỷ háo sắc!
Đinh Viễn Sơn nhìn không nổi nữa quay đầu đi chỗ khác.
Bạch Thiên Hoan lười nhìn hắn:
- Nếu thế tử gia đi không nổi thì bây giờ ta sẽ sai hai người hầu vào đỡ ngài!
Khóe miệng hắn hơi co quắp:
- Không cần!
Đinh Viễn Sơn cười trộm, Bạch Thiên Hoan đi phía trước, hắn rảnh rỗi vỗ vỗ vai Hạng Nguyên Hoán:
- Ngươi mới đưa cho lục hoàng tử thứ gì vậy?
Hạng Nguyên Hoán sờ sờ mũi, cười híp mắt trả lời bằng bảy chữ:
- Chứng cứ hắn lén nuôi tử sĩ!
Lén nuôi tử sĩ là đại kỵ của triều đình, đặc biệt là hoàng tử, đương kim Hoàng đế là người rất đa nghi, Hạng Nguyên Hoán có thể tóm được chứng cứ kia, khó trách lục hoàng tử lại biến sắc mặt rời đi.
Xích mích giữa Hạng Nguyên Hoán và lục hoàng tử càng ngày càng lớn, hơn nữa………. đều là vì Bạch Thiên Hoan.
Thú vị!
***
Hoa viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/173411/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.