Không lâu sau, người phục vụ cầm mấy cái chén lớn lên, một chén hai lượng rưỡi, đặt trước mặt Mạc Quốc Hoa.
Lông mày cha Mạc Phàm nhíu lại, hỏi:
- Vương tổng, đây là…
- Ngọc Dân, thân thể Quốc Hoa không tốt lắm, hay là dùng chén rượu nhỏ đi?
Vương Tử Hoa giả mù sa mưa hỏi Tiền Ngọc Dân.
- Nếu một chén một vạn, sao có thể dùng chén rượu nhỏ được.
Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nói.
- Nếu uống bằng chén rượu nhỏ, tiền này cũng quá dễ lấy rồi, có ông chủ nợ tôi mấy trăm vạn, tôi đòi năm sáu năm còn chưa lấy được về, nếu ông chủ kia giống như Vương tổng của chúng ta, bảo tôi uống một bình cho tôi một vạn tôi cũng nguyện ý, mỗi ngày một bình, một năm có thể lấy về mấy trăm vạn.
Lưu Phú Quý híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Quốc Hoa, đợi chế giễu.
- Hơn nữa vừa rồi lúc Quốc Hoa đồng ý, cũng không có nói là muốn dùng chén rượu nhỏ, đổi thành chén loại to có sai sao?
Tiền Ngọc Dân cười nói.
- Tôi cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Lưu Phú Quý dựa lưng vào ghế thích ý nói.
- Thế nào, Quốc Hoa, ông uống rượu hay dùng trà đây?
Tiền Ngọc Dân hỏi, trong mắt đều là hung ác nham hiểm.
Ý tứ rất rõ ràng, dùng trà thì đừng mơ nghĩ đến chuyện lấy được tiền.
Lúc trước lúc Mạc Quốc Hoa còn chưa phá sản, bởi vì dược liệu chất lượng tốt, danh tiếng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857960/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.