- Vương tổng, ông cảm thấy thế nào?
Tiền Ngọc Dân nói xong lại hỏi Vương Tử Hoa.
- Nếu ông chủ Tiền đã nói như vậy, sao tôi không cho mặt mũi được.
Vương Tử Hoa cười hiền lành nói.
- Bạn trẻ, có hứng thú không?
Tiền Ngọc Dân lắc chén rượu nhỏ nói.
- Muốn uống tôi uống với các ông, Tiểu Phàm không thể uống rượu.
Cha Mạc Phàm kiên quyết nói.
Mạc Phàm còn một năm nữa là thi vào trường cao đẳng, nhỡ đâu vì mấy vạn tệ mà làm não tổn thương, chậm trễ tiền đồ của Mạc Phàm, ông thật sự sẽ hối hận cả đời.
- Vậy ông uống đi chứ, ngồi lâu như vậy mà chỉ uống có ba chén, mới ba vạn tệ thôi đó!
Lưu Phú Quý châm chọc nói.
Cha Mạc Phàm nhìn chén rượu lớn trên bàn, khóe môi giật giật.
Từ lần trước uống rượu bị thương dạ dày, ông ngửi mùi rượu trắng là đã muốn nôn, mới uống ba chén, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng không uống mà nói, Vương gia thật sự sẽ đến nhà bắt người.
- Tôi uống.
Cha Mạc Phàm cầm chén rượu lên muốn uống, Mạc Phàm lập tức ngăn lại.
- Ông chắc chắn chén nhỏ như vậy, một ly hai vạn.
Trong mắt Tiền Ngọc Dân lộ ra bất ngờ, sau đó cười đắc ý.
Ông ta chỉ muốn mượn Mạc Phàm khích tướng cha Mạc Phàm, thấy cha Mạc Phàm quật cường như vậy chuẩn bị bỏ qua, ai biết cha quật cường sẽ có con trai quật cường.
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857961/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.