- Cậu đang đùa tôi à, nhìn tôi vài lần liền biết tôi mắc bệnh AIDS sao?
Charles cười nói, giống như nghe thấy truyện cười gì đó.
- Thầy thuốc Thường, theo tôi được biết, Đông y không thể phán đoán được bệnh độc này đi?
Tôn Đông Lâm cười hỏi Thường Ngộ Xuân.
Sắc mặt Thường Ngộ Xuân trầm xuống, ông ta vô cùng đồng ý với “Vọng văn vấn” của Mạc Phàm, nhãn lực của Mạc Phàm rất độc.
Nhưng cái sau, bỗng nhiên Mạc Phàm nói Charles bị bệnh AIDS.
Kết quả này, ông ta cũng có chút bất ngờ và thất vọng.
Đông y không thể chẩn đoán ra bệnh AIDS, đây là một phần thiếu hụt chữa trị bệnh độc của Đông y.
- Làm tôi sợ muốn chết.
Mấy y tá vỗ ngực, lúc này mới khôi phục bình thường.
Bọn họ đều từng quan hệ với Charles, đây cũng không phải là bí mật gì ở bệnh viện.
Nếu Charlies bị AIDS, bọn họ cũng xong rồi, loại bệnh này không chữa trị được hết.
- Tiểu thần y, không biết thì đừng nên nói lung tung, nói lung tung sẽ dọa chết người đó.
Một y tá trong đó thở hổn hển trừng mắt nhìn Mạc Phàm một cái.
Ở bên cạnh, Lưu Nguyệt Như mẹ của Mộc Phong Vãn nhíu mày, cũng không nói gì thêm.
- Các người nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi hãy nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Y tá này không yên lòng cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe trên bàn, nhanh chóng lật đến tờ cuối cùng, trong chớp mắt khuôn mặt xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857972/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.