Mạc Phàm không để ý đến Lữ Hữu Tài, tay đặt sau gáy Hoàng Đào Nhiên, rút ngân châm trên cổ ông ta ra.
Hoàng Đào Nhiên nhíu mày, lúc này thần trí mới khôi phục bình thường.
Ông ta xoa xoa gáy, thấy mắt Lữ Hữu Tài gần như phun ra lửa, nhíu mày.
- Cục trưởng Lữ, ông sao thế?
- Đều là chuyện tốt ông làm.
“Bốp!” Lữ Hữu Tài nổi giận gào lên, một quyền đánh mạnh vào mặt Hoàng Đào Nhiên.
Sớm biết như vậy, ông ta không cần bám vào tên lang tâm cẩu phế Hoàng Đào Nhiên, thậm chí không cần phải làm gì, chỉ cần không trêu chọc Mạc Phàm, ba ngày trước bệnh dịch đã được giải trừ.
Ông ta không chỉ có thể giữ được vị trí, thậm chí còn có cơ hội thăng chức.
Bây giờ thì hay rồi, bởi vì sơ sót của ông ta, tình hình bệnh dịch tăng lên gấp 5,6 lần, hơn trăm người vì vậy mà tử vong, còn kinh động đến thủ đô và tỉnh Giang Nam.
Ông ta có thể giữ được mạng hay không còn không biết, càng đừng nói đến chức
- Chuyện tốt gì?
Hoàng Đào Nhiên che mặt, vẻ mặt mơ màng, hỏi.
- Chuyên gia Hoàng, đi theo chúng tôi một chuyến.
Mấy cảnh sát đi tới, lạnh lùng nói.
Đi một chuyến, không phải các cậu muốn bắt cậu ta sao?
Hoàng Đào Nhiên chỉ vào Mạc Phàm,
nghi ngờ nói.
- Vừa rồi thiếu chút nữa là cậu ta, bây giờ là ông, bắt lấy hai người họ.
Trần Húc lạnh lùng nói.
Lúc này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858085/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.