Hoang Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài được mang đi, đám người nhanh chóng tản ra.
Mạc Phàm cũng rời khỏi phòng bệnh, Sở Kinh Ngữ và Trần Húc theo sát phía sau. - Bác sĩ Mạc, về thuốc của cậu?
Trần Húc nói.
Nếu thuốc của Mạc Phàm có tác dụng, bây giờ còn đợi gì, sớm sản xuất thuốc giải trừ bệnh dịch, anh ta cũng được quay về báo cáo kết quả công tác.
- Không phải anh cảm thấy thuốc của tôi có độc sao, không phải tốt nhất đừng để anh điều tra ra được gì à?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Sắc mặt Trần Húc trầm xuống, cũng không tức giận.
Anh ta vừa tận mắt nhìn thấy Mạc Phàm dùng mấy ngân châm, khiến Hoàng Đào Nhiên nói ra lời thật.
Một chuyên gia thủ đô phái tới, hoàn toàn bị hủy hoại trong tay Mạc Phàm.
Một cục trưởng, cũng cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Đối mặt với nhân vật như vậy, sợ một chút có gì không tốt, cẩn thận có thể cùng thuyền vạn năm.
—- Tôi bị hai người kia dẫn sai đường, tôi cũng vì chuyện vừa rồi xin lỗi bác sĩ Mạc, mong bác sĩ Mạc nể mặt những người bệnh bị lây nhiễm, đừng so đo với tôi, giải trừ bệnh dịch mới là chuyện lớn trước mắt.
Trần Húc cười nói, hoàn toàn như hai người khác.
Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng chẳng muốn so đo với Trần Húc.
Thuốc thì có, còn rất nhiều, nhưng thủ tục xưởng dược nhà tôi chưa được phê chuẩn, không bán được, bán ra sẽ phạm pháp.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858086/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.