Không lâu sau, đám Mạc Phàm tới trước một sơn động.
Sâu trong sơn động, gần như thông hoàn toàn với một tòa đại sơn, nhìn hoàn toàn không tới tận cùng.
Đứng ở cửa động, gió nóng hít vào một hơi, giống như đang hô hấp.
Theo hô hấp, hỏa nhiệt chi khí càng ngày càng mạnh.
Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thần thức lan tràn trong sơn động.
Giữa sơn động, một hỏa điểu dài hơn trăm mét lập tức xuất hiện trong Thức Hải của hắn.
Hỏa điểu này có chút tương tự Khổng Tước, nhưng to hơn nhiều, toàn thân là hỏa hồng.
Tuy tra xét thông qua thần thức, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác nóng cháy thông qua thần hồn.
- Là Chu Tước này sao?
Mạc Phàm hỏi.
- Không sai, Chu Tước vạn năm này là con ở gần đây thích hợp nhất, không chỉ xung quanh ít Chu Tước hơn, còn cách Truyền Tống Trận tương đối gần, tiến lùi đều dễ hơn một chút.
Thượng Quan Ngưng giải thích.
Tuy Chu Tước không phải quần cư, nhưng đặc biệt bảo hộ đám yêu tộc.
Không ít người tới nơi này liệp sát Chu Tước, không phải không liệp sát được Chu Tước, mà là sau khi liệp sát xong còn chưa kịp mang đi, đã bị rất nhiều Chu Tước thiêu cháy.
- Đối với chúng ta mà nói là tiến lùi dễ dàng, nhưng đối với tiểu tử này thì chưa chắc, nếu tiểu tử này bị Chu Tước phát hiện, chỉ có hai khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861415/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.