Bên cạnh Chu Tước, Mạc Phàm không thèm để ý tới Thượng Quan Triển.
Nếu Chu Tước vạn năm dễ đối phó như vậy, đã không phải là Chu Tước vạn năm rồi.
Ngoài ra lúc này Chu Tước vạn năm còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, hắn có thể lấy được Chu Tước Kiệt, nhưng hiệu quả không được tốt.
Thượng Quan Triển mới nói xong, trong Lạc Phượng Võng, bỗng nhiên hình thể của Chu Tước thu nhỏ lại, trực tiếp biến thành cỡ Ma Tước, Lạc Phượng Võng cũng thu nhỏ lại theo.
Mấy tu sĩ rơi về phía người Chu Tước, sắc mặt bọn họ thay đổi, vội vàng rời đi.
Nhưng một tiếng phượng minh thẳng kích trường không vang lên.
Chu Tước biến to gấp trăm lần, Lạc Phượng Võng còn chưa biến đủ cỡ, phù văn ở phía trên chớp lóe liền tắt.
“Xoẹt!” Âm thanh lụa bị xé rách vang lên, Lạc Phượng Võng bị xé rách ra.
“Rầm rầm rầm!”
Băng chuy đâm vào trong cơ thể Chu Tước, cũng bay từ trong cơ thể Chu Tước ra.
Trong mắt Chu Tước tràn đầy lửa giận, miệng mở ra, hỏa diễm phun thẳng về phía đám tu sĩ chạy trốn.
Sắc mặt mấy tu sĩ này thay đổi, vội vàng lấy pháp bảo ra.
Pháp bảo của một tu sĩ trong đó mới sáng lên, đã bị hỏa diễm bao phủ, tiếng hét thảm lập tức vang lên.
Hỏa diễm sắp nuốt hết tu sĩ này, tu sĩ này vội vàng phóng Nguyên Anh ra, chạy ra ngoài.
Nhưng không đợi Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861416/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.