Lần này, mọi người ở đây đều sửng sốt.
Na Di Bàn là một Na Di Trận loại nhỏ, một khi thôi động có thể dời một người tại hai hoặc nhiều Na Di Bàn.
Nhưng Na Di Bàn tới tay Mạc Phàm, lại chỉ dùng một Na Di Bàn, dời hai thứ đi tại cùng một Na Di Bàn.
Còn là di chuyển một viên Huyền Vũ Châu và trái tim Chu Tước.
- Chuyện này, chuyện này…
Trái tim Chu Tước bị di chuyển ra, cho dù Chu Tước không chết, cũng không thể làm được gì.
- Ngưng Nhi, đan sư con tìm được ổn đấy.
Thượng Quan Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thở phào nhẹ nhõm nói.
Ông ta biết Na Di Bàn, nhưng ông ta không biết cách làm này của Mạc Phàm.
Nghe thấy lời Thượng Quan Phi nói, Thượng Quan Triển nhíu mày, nhìn Chu Tước như nhìn một phế vật.
Một con Chu Tước vạn năm, vậy mà để tiểu tử này lấy được trái tim đơn giản như thế, đúng là phế vật thật.
Còn tiểu tử này nữa, chỉ là Luyện Đan Sư cao cấp vậy mà còn bản lĩnh này?- Hiếm khi Thượng Quan Ngưng nhặt được bảo vật?
Nghĩ như vậy, trong mắt anh ta lóe lên tàn nhẫn.
Chu Tước cũng sửng sốt, cơ thể khổng lồ vội vàng dừng lại, nhìn về phía ngực mình.
Chỗ ngực nó, không biết xuất hiện một ký hiệu từ lúc nào.
Theo ký hiệu này sáng lên, huyền băng chi lực xuất hiện trong cơ thể nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861417/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.