Nghe thấy lời Không Vân nói, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, nhìn lướt qua dược dịch trong lò đan, lập tức nhắm mắt lại, không để ý tới Không Vân.
Không Vân nhíu mày, trên mặt hiện lên không vui.
Anh ta không xử lý Mạc Phàm, Mạc Phàm đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi.
Tứ tượng vật đã dung hợp vào nhau hoàn toàn, chuyện còn lại tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Đợi Tứ Tượng Càn Khôn Đan thành đan, lại chế nhạo tiểu tử không biết trời cao đấtrộng này cũng không muộn.
Đôi mắt anh ta nheo lại, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc.
Tuy kế tiếp không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn.
Thượng Quan Triển liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, đi đến gần lò đan, mỉm cười nói với Không Vân:
- Đại sư, tiểu tử này đang giả thần giả quỷ, ngươi đừng để ý tới tiểu tử đó, chúng ta tiếp tục đi.
Mạc Phàm chỉ đang duy trì chút tôn nghiêm mà thôi, đã không còn bất luận cơ hội xoay mình.
Không Vân khẽ gật đầu, ý bảo người xung quanh lui ra, hai tay tạo thành hình chữ thập, một pháp ấn chữ “ngưng” nhanh chóng được kết ra, bay về phía trong đan dịch.
Chữ “ngưng” này còn chưa đánh vào bên trong đan dịch, lúc này Mạc Phàm mở miệng.
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ phóng chữ “ngưng” vào bên trong, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về Tứ Tượng Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861422/chuong-1803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.