Không Vân thấy cha con Thượng Quan thờ ơ, Thượng Quan Ngưng thì đi cứu Mạc Phàm, thì mắt mở to, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và hối hận đan xen.
Rõ ràng là anh ta nhờ không đúng người, nếu anh ta đứng về phía Thượng Quan Ngưng, cho dù anh ta luyện đan thất bại, Thượng Quan Ngưng chắc chắn sẽ ra tay cứu anh ta.
Nhưng Thượng Quan Triển và Thượng Quan Phi sẽ không.
Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, lương thiện ẩn giấu, huống chi anh ta còn luyện chế thất bại rồi.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, anh ta nhắm mắt lại, không vùng vẫy nữa, mặc cho đan lực khiên dẫn.
Đúng lúc này.
“Haizz!” Mạc Phàm thở dài một hơi, mở mắt, đứng dậy khỏi ghế đá.
Hắn không khu động Na Di Bàn trên người, mà vẽ hai ký hiệu lâm không.
Hai ký hiệu này một cái bay về phía Không Vân gần lò đan, cái còn lại thì bay về phía Na Di Bàn trong tay Thượng Quan Ngưng.
- Thượng Quan tiểu thư, đặt một khối Thiên Địa Thạch ta bảo ngươi chuẩn bị lúc trước lên Na Di Bàn đi.
Mạc Phàm nói với Thượng Quan Ngưng.
Thượng Quan Ngưng hơi sửng sốt, cô không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức nghe theo.
- Không Vân, suy nghĩ thật kỹ, sau đó mở to mắt nhìn xem cái gì gọi là Tứ Tượng Càn Khôn Đan.
Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, hào quang sáng lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861423/chuong-1804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.