Không Vân nhìn thấy bốn viên đan dược, yết hầu không ngừng khởi động, nuốt nước bọt, trong mắt đều là không thể tin được.
Vậy mà thành Tứ Tượng Càn Khôn Đan, còn do một người trẻ hơn anh ta luyện thành.
Rất lâu sau, lúc này Không Vân mới phát ra âm thanh.
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Mạc Phàm có thể sửa Cửu Hoa Đan, còn có thể ra tay lúc sắp bạo đan, luyện chế thành Tứ Tượng Càn Khôn Đan, thành đan là bốn viên.
Dựa theo suy nghĩ lúc trước của anh ta, có thể thành hai viên đã không tệ rồi.
Hơn nữa bốn viên Tứ Tượng Càn Khôn Đan đều là cực phẩm.
Trình độ luyện đan như vậy, tuy còn trẻ tuổi, nhưng không phải hạng người vô danh.
Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Không Vân nói, cất bốn bình ngọc kia đi, đi về phía Thượng Quan Ngưng.
- Thượng Quan tiểu thư, đây là Tứ Tượng Càn Khôn Đan ta luyện chế giúp ngươi, nếu vận khí không tính quá kém, hẳn là có đủ tứ tượng càn khôn chi lực, thống ngự bách thú.
Mạc Phàm lấy một bình ngọc ra, đưa cho Thượng Quan Ngưng.
- Đa tạ Ngô công tử, đợi Ngô công tử nghĩ kỹ muốn Ngưng Nhi làm gì, có thể nói cho ta bất cứ lúc nào, Ngưng Nhi nhất định sẽ giúp.
Thượng Quan Ngưng dùng bàn tay không ngừng run rẩy, nhận lấy bình ngọc, vẻ mặt cảm kích nói.
Lần này cô thật sự là phá phủ trầm châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861424/chuong-1805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.