- Làm sao vậy, Mạc sư huynh?
Nam Cung Thanh thấy sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, hỏi.
- Như vậy phiền phức rồi.
Mạc Phàm nhíu mày nói.
Hắn chưa từng thấy cửa địa ngục, nhưng cảm nhận được khế ước chi lực từ cánh cửa này, hắn gần như có thể kết luận cánh cửa này là trật tự chi môn.
Nói cách khác, Vọng Cơ sư huynh vào thủ thiện chi môn, Thiên Bảo vào trật tự chi môn.
Nói như vậy, cảnh tượng hắn không mong muốn nhìn thấy nhất, hắn không có biện pháp liên lạc với Vọng Cơ sư huynh và Trương Thiên Bảo, truyền công pháp bọn họ nên tu, do đó phá cửa địa ngục, chỉ có thể dựa theo lời Trớ Chú Chi Môn nói, tìm kiếm lỗ hổng của hai cánh cửa.
- Trớ Chú Chi Môn, ra đây.
Mạc Phàm nhíu mày, kêu.
Hắn mới nói xong, giọng nói hùng hùng hổ hổ của Trớ Chú Chi Môn vang lên.
- Cái tên xú tiểu tử này, đừng tưởng rằng chỉ có mình ngươi có huyết mạch Hồng Liên, nếu lão phu muốn tìm người thay ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể.
ổ ế- Người kia tìm lỗ hổng trên cánh cửa thế nào?
Mạc Phàm không dây dưa với nó, trực tiếp hỏi.
- Người kia là?
Một đầu thú trên Trớ Chú Chi Môn nói một nửa, liền nhìn về phía Nam Cung Thanh đứng một bên.
- Người Nam Cung gia, hình như trên người còn có một thứ không nên tồn tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863299/chuong-1844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.