- Nghe thấy không, Nạp Lan Trường Phong.
Ngao Thiên hơi nhếch miệng, cười nói.
- Ngươi không nói với ta, không ai nghe ngươi nói đâu.
Nạp Lan Trường Phong xoay người, nhíu mày nhìn Mạc Phàm, lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên.
- Mạc tiên sinh tỉnh lại từ trong ngồi thiền rồi à, như vậy thì tốt quá, ta vừa nghe Nhược Long nói, bọn họ muốn tiến vào Phong Thiên Chi Địa tu luyện, lại bị người Mạc gia ngươi chặn ở ngoài, ta tới đây chỉ muốn hỏi một chút, lúc trước đám ngũ lão và Tần Vô Nhai mời lão phu rời núi, có lập văn tự cho lão phu, thật sự không có tác dụng gì sao.
Nạp Lan Trường Phong lấy một văn khế ra, hỏi.
- Chữ ở phía trên hơi nhỏ, chắc là mọi người không thấy rõ lắm, ta phóng to hơn một chút, để Mạc tiên sinh và Ngao Thiên Ngao Long Vương đọc nhé.
Nạp Lan Trường Phong nói xong, thì rót linh khí vào bên trong, chữ rất nhỏ ở phía trên lập tức phóng to gấp trăm lần, trôi nổi trong không trung, tỏa ra kim quang chói mắt.
Cho dù ở rất xa, cũng có thể thấy rõ ràng.
- Đọc cũng quá phiền phức, ta có thể đọc khế tự này cho Mạc tiên sinh nghe.
Nạp Lan Trường Phong vỗ tay phát ra tiếng, trên văn khế có một phù văn sáng lên, giọng Hiên Viên Vô Kỳ lập tức vang lên.
- Giờ thân ngày ngọ năm giáp thân, Hiên Viên Vô Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863300/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.