Thương tổn của Vô Địch được chữa trị, nhưng võ đạo thì khó lấy lại.
Võ đạo không như những thứ khác, một khi nát đi, giống như một người đang đi lên, bỗng nhiên xảy ra tuyết lở, đường đều bị hủy diệt, rơi xuống dưới.
Đường nát, vô số tu sĩ không thể nào đứng dậy, muốn đi lại càng thêm khó khăn.
- Quân Mạc Tà, ngươi còn chuyện gì không?
Vô Cực không nóng không lạnh hỏi.
- Xem ra ta không tìm lầm người luyện đan, quả thật y thuật của Mạc công tử rất cao minh, dễ dàng giải quyết được vết kiếm Liệt Thiên Kiếm.
Quân Mạc Tà nhìn Mạc Phàm, cười khẽ nói.
- Quân Mạc Tà, ngươi quá khiêm tốn rồi, nếu tiên khí Liệt Thiên Kiếm của ngươi có cấp bậc cao một chút, ta sẽ không chữa trị được.
Mạc Phàm nhíu chặt mày, nói.
Liệt Thiên Kiếm của Quân Mạc Tà cũng không thể khinh thường, chỉ vì gặp hắn mà thôi.
Đổi lại là người khác, phần lớn sẽ chỉ nhìn vết thương của Vô Địch sư thúc không thể làm gì được.
- Vậy sao, vậy có tiên khí gì cao cấp hơn Liệt Thiên Kiếm sao, Mạc công tử, nếu ngươi biết có thể nói cho ta biết, đợi ta đạt được cấp cao hơn, có thể tặng Liệt Thiên Kiếm cho ngươi.
Quân Mạc Tà cười khẽ, nói.
- Ngươi muốn biết sao?
Mạc Phàm nhướn mày, hỏi ngược lại.
- Ngươi biết à?”
Quân Mạc Tà khẽ nâng mí mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863371/chuong-1916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.