- Xử lý thế nào sao?
Vô Tàng cười khẽ, nhìn Vô Cực luôn không mở miệng.
- Chưởng môn sư huynh, tiểu tử này gây ra quá nhiều chuyện, vốn là Ngạo Nhật Sơn Tông, sau đó là Thiên Tâm Cung, hiện giờ lại thêm Quân Mạc Tà, ta đề nghị đợi tiểu tử này luyện thành Lục Đạo Luân Hồi Đan xong, trục xuất ra khỏi Thần Nông Tông, tránh để Thần Nông Tông chúng ta gặp phải tao ương.
Cơ hội tốt như vậy, không đuổi Mạc Phàm đi, còn đợi gì?
Tuy Mạc Phàm là hoàng tộc của Hồng Liên Nhất Tộc, có thể lấy được một số thứ Thần Nông Tông bọn họ không lấy được.
Nhưng những năm gần đây, Hồng Liên Nhất Tộc vẫn không có tiếng tăm gì.
Phàm là người thanh danh lên cao, rất nhanh vì đủ loại nguyên nhân mà chết.
Tai tinh như vậy, đừng nên giữ lại thì hơn.
Vô Cực nhíu mày, nhìn về phía Vô Huyền.
- Vô Huyền sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào, Bất Tử có đáng bị trục xuất khỏi sư môn hay không?
- Chuyện này sao?
Vô Huyền khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm ở dưới đài một cái, trong mắt lóe lên sắc bén.
- Ngươi là người cầm quyền của Vô Cực Phong, Bất Tử là đệ tử của ngươi, chuyện này vốn do ngươi quyết định, nhưng nếu ngươi hỏi ta, ý kiến của ta cũng như Vô Tàng sư đệ, người như vậy chỉ mang tới tai họa cho Thần Nông Tông chúng ta, vẫn nên đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863372/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.