Mạc Phàm có thể chữa trị võ đạo cho Vô Địch cũng vô dụng, muốn ở lại Thần Nông Tông, nhất định phải có người chống đỡ được Quân Mạc Tà mới được, đây là điểm mấu chốt của ông ta.
- Vô Huyền sư huynh, ngươi như vậy không phải ép buộc sao?
Vô Địch nhíu mày nói.
Ông không biết Mạc Phàm thật sự có thể giúp ông chữa được võ đạo hay không, nhưng giúp ông chữa trị võ đạo là chuyện rất khó lường.
Vô Huyền bảo Mạc Phàm tăng võ đạo của ông lên tới cấp bậc Quân Mạc Tà, nếu võ đạo dễ đề thăng như vậy, võ đạo đã không đáng giá, đây vốn là chuyện không thể.
- Ép buộc?
Vô Huyền nhíu mày, lắc đầu.
- Nếu ta không làm khó cậu ta, sẽ khiến Thần Nông Tông rơi vào vạn kiếp bất phục, một bên là một đệ tử thiên tài, một bên là mấy chục vạn đệ tử của Thần Nông Tông, ngươi sẽ chọn thế nào, Vô Địch?
Sắc mặt Vô Địch khó coi, mắt đảo liên tục lộ ra vẻ do dự.
- Các ngươi sẽ chọn thế nào, các ngươi chọn Bất Tử sao?
Vô Huyền nhìn về phía những người đang ngồi.
Ánh mắt ông ta tới chỗ nào, mọi người đều lộ ra vẻ khó xử, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ.
Nếu là như vậy, chỉ có thể chọn Thần Nông Tông, dù sao Mạc Phàm chỉ có một, không thể vì Mạc Phàm từ bỏ nhiều đệ tử vô tội của Thần Nông Tông như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863373/chuong-1918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.