- Hửm?
Độc Vương khẽ nâng mí mắt, lộ ra một chút dị sắc đánh giá Mạc Phàm.
- Tiểu tử, kiêu ngạo quá không tốt đâu, dễ bị lật thuyền.
- Độc Vương, nếu ngươi không dám, có thể trực tiếp rời đi.
Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững.
Hắn như vậy đã xem là kiêu ngạo sao, kiếp trước, hắn mời không ít cao thủ Đại Thừa tới, chỉ vì lấy Luân Hồi Chi Lô.So với kiếp trước, hôm nay hắn đã khiêm tốn lắm rồi.
- Thế gian này chỉ có người khác sợ Độc Vương ta, không có chuyện gì ta không dám.
Độc Vương cao giọng cười nói.
Từ nhỏ ông ta đã lớn lên trong biển độc, ba tuổi đã bắt đầu nghiên cứu độc vật, năm tuổi đã dùng độc giết người.
Sống lâu như vậy, có khi nào sợ người khác, nhất là không sợ tiểu tử miệng còn hôi sữa.
- Hôm nay ta muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì mà mới ở độ tuổi này đã đứng thứ năm bảng y tiên.
Độc Vương hơi híp mắt, tràn đầy ý chí chiến đấu nói.
- Ngươi thì sao, Vô Dược đại sư?
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nói.
- Có thể.
Vô Dược gần như không do dự, liền nói.
Luân Hồi Chi Lô tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Mạc Phàm đúng như dự đoán của ông ta, khả năng Mạc Phàm là chủ nhân của Luân Hồi Chi Lô rất cao.
Đấu y thuật đối với ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863410/chuong-1955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.