Xung quanh, không ít người vốn nhìn thoáng qua xung quanh, xác nhận Mạc Phàm không trốn đi, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm.
- Bị hai người kia đánh trúng rồi à?
Có người ngơ ngẩn nói.
Thuật pháp của hai người kia cho dù là cao thủ Đại Thừa bị đánh trúng, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử Nguyên Anh kỳ, có năng lực làm gì?
Cho dù y thuật cao tới đâu, cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Vừa rồi có tu sĩ dính chút khói độc, đã bị hóa thành bãi nước đen, tu sĩ kia đúng là Hóa Thần đỉnh phong.
Trong đám người, trong mắt Quân Mạc Tà và Hàn Nguyệt lóe lên tinh quang, nhìn về phía sương mù.
Theo cự Phật và Độc Long hạ xuống, sương mù quy về yên bình.
Trong sương mù, hai tay của Mạc Phàm vươn ra, một tay để trên đầu một đầu của Độc Long, một tay khác thì chắn trước bàn tay của cự Phật.
Ở trước mặt Độc Long và cự Phật, Mạc Phàm nhỏ bé tới mức gần như không là gì, nhưng cho dù là Độc Long hay cự Phật đều không thể tiến vào, giống như bị định trụ.
ắ ổ ắ ề ểSắc mặt Vô Dược và Độc Vương thay đổi, trong mắt đều là không thể tin được.
- Tại sao lại là như vậy?
Bọn họ sử dụng bí pháp của mình lâu như vậy, có người tránh thoát được, nhưng chưa có người nào như vậy, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863411/chuong-1956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.