Nói xong những lời này, Phượng Khương Trần đã hôn mê bất tỉnh.
Tôn Tư Hành vội vàng tiến lên, xem xét mạch đập của Phượng Khương Trần, xác định Phượng Khương Trần còn thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Đốt đèn, nhanh lên đèn, lấy hòm thuốc của sư phụ tới đây.
”
“Hòm thuốc, Tôn công tử hòm thuốc của ngươi.
” Thu Họa mang tới hòm thuốc cho Tôn Tư Hành, không chờ cho Tôn Tư Hành mở miệng, đã mở hòm thuốc ra, tự mình thay chiếc bàn, nâng hòm thuốc đứng bên cạnh Tôn Tư Hành.
Tôn Tư Hành lấy dược cầm máu từ trong hòm thuốc ra, lấy xuống khăn tay nhiễm máu trên cổ xuống, máu tuôn ra không ngừng, chỉnh miệng bình rắc thuốc lên vết thương.
Bột phấn màu trắng, nháy mắt bị máu nhiễm đỏ, hóa đỏ, lại chảy xuống người theo dòng máu, máu trên miệng vết thương không cách nào ngăn được, không ngừng tuôn ra bên ngoài.
“Hu hu…” Không biết là ai khóc, tay Tôn Tư Hành run lên, xoay người mắng: “Câm miệng, sư phụ ta còn chưa chết.
”
Sáu nha hoàn bị Tô Tư Hành quát tới mức nhảy dựng, lại không có một ai dám lên tiếng, một đám đều lo lắng nhìn về phía Phượng Khương Trần.
Giường, hơn phân nửa đều nhiễm đỏ, quần áo trên người Tôn Tư Hành cũng dính máu, sắc mặt Phượng Khương Trần càng ngày càng trắng, độ ấm trên người càng ngày càng thấp, lại ngăn không được máu, Phượng Khương Trần nhất định phải chết.
Lúc này, Tôn Tư Hành cũng không quan tâm nam nữ khác biệt, ra lệnh cho sau nha hoàn: “Ta phải thi châm cho sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144340/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.