Thì ra tin đồn là thật, Cửu hoàng thúc thật sự cướp đi trong sạch của Tú nhà các nàng.
Hận!
Đồng Dao nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, giống như muốn giết người.
Đây là huỷ hoại Tú của các nàng!
Ba nữ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không biết, Đồng Giác và Đông Tinh bưng nước ấm tiến vào, nhìn thấy năm người ngây ngốc, đang muốn mở miệng hỏi làm sao vậy, vừa ngẩng đầu thì thấy dấu vết trên người Phượng Khương Trần, hai người miệng há to, hồi lâu cũng không tỉnh táo được, chậu nước trong tay Đồng Giác “rầm” một tiếng rớt xuống.
“A…” Cả người bị dính nước nóng, Đồng Giác kêu to, người trong nhà lúc này mới lấy lại tinh thần, Tôn Tư Hành vội vàng tiến lên, cầm lấy cái áo ngoài, che khuất dấu hôn trên người Phượng Khương Trần, lạnh giọng nói với sáu nha hoàn: “Nhớ kỹ, các ngươi không thấy được gì cả, nếu như để ta biết chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, ta sẽ cho đám các ngươi sống không bằng chết.
”
Tôn Tư Hành vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, Đồng Giác và Đồng Dao chưa từng thấy dáng vẻ tàn nhẫn như vậy của Tôn Tư Hành, sợ tới mức liên tục gật đầu.
Xuân Hạ Thu Đông không biết rõ về Tôn Tư Hành, nhưng ấn tượng đầu tiên về Tôn Tư Hành đều giống nhau, đây là một nam tử ôn nhu hướng nội, thậm chí có hơi nhát gan, nhưng không ngờ rằng nam tử này vì bảo vệ người mình phải bảo vệ, cũng sẽ hóa thành ma, nói ra lời tàn nhẫn.
“Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144341/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.