Phượng Khương Trần gật gật đầu: “Cam đoan không nuốt lời, nuốt lời chính là tiểu nhân.”
Quả nhiên, khai thông thân thể xong thì trái tim cũng có thể dễ dàng câu đi nốt.
Nói thật ra thì hôm nay Cửu Hoàng thúc cũng thực ôn nhu, đa tình, làm cho trái tim nàng cứ từng chút từng chút một bị trầm luân theo, cứ như vậy sa vào sự dịu dàng của Cửu Hoàng thúc không thể tự thoát ra được.
“Vậy được, bây giờ nàng dỗ ngọt ta đi.
Phượng Khương Trần, mau nói nàng thích ta đi.” Cửu Hoàng thúc lừa đảo nói.
Để xoa dịu sự hồi hộp trong lòng Cửu Hoàng thúc liền ôm chặt Phượng Khương Trần vào lồng ngực, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng đau nhức của nàng.
Phượng Khương Trần thoải mái vô cùng nói lầm bầm, mơ mơ màng màng, một bộ dáng muốn ngủ lắm rồi nhưng còn cố tỉnh táo.
“Không nói.” Đầu óc Phượng Khương Trần nháy mắt liền thanh tỉnh, mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau với Cửu Hoàng thúc.
“Nàng đã nói bồi thường cho ta mà, không được nuốt lời.” Cửu Hoàng thúc kéo chăn lên che thân cho cả hai, trong lòng chút thất vọng.
Cửu Hoàng thúc, ta thích huynh.
Trước kia, Phượng Khương Trần cũng đã từng nói với hắn như vậy nhưng lúc đó hắn không có thèm quan tâm, hiện tại hắn muốn nghe, Phượng Khương Trần không chắc sẽ nói.
Phượng Khương Trần giảo hạt cười cười: “Ta cũng nói rồi, nuốt lời là tiểu nhân, huynh cứ coi ta là tiểu nhân cũng được.”
“Một khi đã như thế, vậy có phải hay không ta cũng nên nuốt lời, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144394/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.