Yêu, là còn thương nhiều hơn so với thích.
Được Cửu Hoàng thúc trấn an, tâm tình Phượng Khương Trần liền dần dần bình ổn lại.
Cửu Hoàng thúc thấy thế, nửa phần là dò hỏi nửa phần lại có chút mong chờ nói: “Khương Trần, nàng cũng thích ta, không chán ghét ta, vậy hôm nay ta không rời đi có được không?”
Nếu Phượng Khương Trần ngầng đầu, nhất định có thể nhìn thấy bộ dạng đáng thương vô cùng của Cửu Hoàng thúc.
“Không được…” Phượng Khương Trần đẩy Cửu Hoàng thúc ra, trên mặt còn vương lệ, trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa tình ý nồng đậm.
Nhưng lời nói ra lại lí trí mười phần, hoàn toàn không bị Cửu Hoàng thúc mê hoặc.
Thích là chuyện thích, nhưng nàng không thể bởi vì thích mà huỷ hoại đi tương lai của chính mình.
Cửu Hoàng thúc ở lại đây càng lâu thì mối phiền phức của nàng sẽ càng lớn, bất cứ lúc nào có người lôi chuyện này ra thì nàng cũng hết đường chối cãi.
Bốp… Cửu Hoàng thúc đánh vào mông Phượng Khương Trần, ai oán nói: “Phượng Khương Trần, nữ nhân này, nàng thật đúng là đồ đáng ghét.”
“Sai, ta cả ngày rảnh rỗi không có việc gì là để nghĩ xem làm thế nào để trộm hương thưởng ngọc đó.”
Cửu Hoàng thúc đặt Phượng Khương Trần lên giường, cầm lấy thuốc mỡ bên cạnh, chuẩn bị bôi thuốc cho nơi riêng tư nào đó của Phượng Khương Trần.
“Ta tự mình làm dược.” Phượng Khương Trần sau có thể không biết xấu hổ như thế a, hai chân khép chặt là để không cho Cửu Hoàng thúc động tay.
Nhưng Cửu Hoàng thúc nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144397/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.