Khụ khụ… Cửu Hoàng thúc bất mãn ho một tiếng, nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của hắn, đồng thời không quên liếc nhìn Phượng Khương Trần đầy giận hờn, rõ ràng không xinh đẹp, làm sao lại có thể nhìn trúng người này?
Người Phượng Khương Trần toàn là máu, sợi tóc ướt đẫm mồ hôi quấn quanh cổ, nhìn thế nào cũng không thấy xinh đẹp, nhưng đáng chết bộ dạng này lại thu hút ánh mắt của mọi người ở đây.
Vốn là những thị vệ sáng suốt nhưng toàn bộ ánh mắt lại nhìn đổ dồn về phía nữ nhân này, đặc biệt là người thiếu niên môi hồng răng trắng kia, đừng… Đừng nhìn linh tinh chính là nói ngươi đó, chỉ là thay ngươi băng bó miệng vết thương thôi, ngươi mặt đỏ cái gì, ngươi liếc mắt đưa tình làm cái gì, đừng có tự mình đa tình nữa, Phượng Khương Trần ghét ngươi.
“Cửu…” Bọn thị vệ ngẩng đầu, vừa thấy người tới thì càng hoảng sợ, những người đang tỉnh táo lập tức đứng dậy chuẩn bị hành lễ, nhưng vừa cử động thì nghe thấy Phượng Khương Trần lạnh giọng quát lớn: “Làm gì thì làm đều phải nằm xuống cho ta, không được nhúc nhích, miệng vết thương mà hở ra thì đừng có hy vọng xa vời rằng ta sẽ lại giúp các ngươi ngươi băng bó một lần nữa.
”
Mấy người này bị thương gân cốt, nhìn qua có vẻ không nghiêm trọng nhưng nếu không xử lý tốt sẽ dễ bị để lại di chứng, một khi đã bị tàn tật thì tương lai bọn họ sẽ bị ảnh hưởng.
Thị vệ bị thương nghe Phượng Khương Trần nói chuyện, thấp thỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144433/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.