Cửu Hoàng thúc nói rõ sẽ không rời đi, hắn vội vàng vào cung, rốt cuộc Thú Uyển đã xảy ra chuyện gì còn chưa kịp hỏi, bây giờ chỉ có thể ở đây bảo vệ Phượng Khương Trần trước, không để nàng xảy ra chuyện.
Phượng Khương Trần đau đầu, làm sao nàng có thể nói cho Cửu Hoàng thúc biết không phải nàng chịu ảnh hưởng mà là những người bệnh này, còn nữa, bây giờ cũng không thích hợp để thảo luận về đề tài ghét hay thích này.
Phượng Khương Trần đang suy nghĩ làm sao để khuyên Cửu Hoàng đi thì tên *thủ lĩnh đội thị vệ mang theo hòm thuốc tiến đến… “Phượng cô nương, ta lấy được hòm thuốc rồi.
” thủ lĩnh chạy như bay đến đúng lúc Cửu Hoàng thúc đang đứng ở cửa, nếu không phải Cửu hoàng thúc nhanh chóng né sang một bên thì tên kia đã đâm thẳng về phía Cửu Hoàng thúc.
“Cái quái gì…” Thủ lĩnh mở miệng chuẩn bị mắng chửi, vừa ngẩng đầu lên thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng ngay lập tức quỳ xuống: “Tham kiến Cửu hoàng thúc, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Thuộc hạ không biết là Cửu hoàng thúc nên đã va chạm Cửu hoàng thúc, xin Cửu hoàng thúc trách phạt.
”
“Ừ.
” Cửu hoàng thúc lạnh lùng lên tiếng không có nói trách phạt cũng không nói tha thứ đối phương cứ để hắn ta quỳ như vậy.
Phượng Khương Trần đồng cảm liếc nhìn tiểu đầu mục, tiến lên cầm lấy hòm thuốc trên tay hắn, Phượng Khương Trần nói: “Cửu hoàng thúc nơi này không phải chỗ nói chuyện, huynh xem, huynh có phải nên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144435/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.