Tây Lăng Thiên Lâm nuốt giận vuốt mũi nói: “Cửu hoàng thúc, Dạ thiếu chủ không có ý định truy cứu chuyện này, cứ xem như ngoài ý muốn đi.
Hơn nữa Dạ thiếu chủ và Tô Quán tiểu thư cũng chỉ bị dọa sợ một chút, không nguy hiểm đến tính mạng, Cửu hoàng thúc không cần phải huy động nhân lực làm to chuyện này.” Hắn biết ở trong tay Cửu hoàng thúc sẽ không tốt lành gì.
“Dạ thiếu chủ không truy cứu là vì nể mặt giao tình giữa Đông Lăng và Dạ Thành, không muốn làm khó Đông Lăng.
Nhưng Đông Lăng chúng ta làm sao có thể thất lễ như vậy chứ, Lâm thái tử, người cứ bảo Dạ thiếu chủ yên tâm, một chút chuyện nhỏ này sao xứng để huy động nhân lực, chuyện này rồi cũng sẽ được làm rõ, đến lúc đó Dạ thiếu chủ muốn báo thù hay giải oan đều được.” Cửu hoàng thúc đang nói với Tây Lăng Thiên Lâm, một khi hắn tìm ra chứng cứ Dạ Diệp đứng sau chuyện này thì Dạ Diệp và Tô Quán thảm rồi.
Bề ngoài Cửu hoàng thúc là vì nghĩ cho Dạ Diệp nhưng nói bóng nói gió là hắn sẽ không bỏ qua cho Dạ Diệp và Tô Quán.
Tây Lăng Thiên Lâm rất đau đầu, hắn ta thật sự không biết làm thế nào mới khiến Cửu hoàng thúc dừng tay, tha cho Dạ Diệp lần này.
Đúng rồi, Phượng Khương Trần, chỉ có Phượng Khương Trần mới có thể khiến Cửu hoàng thúc dừng tay.
Tìm ra đối sách hai mắt Tây Lăng Thiên Lâm phát sáng, bước chân tiến lên muốn đi tìm Phượng Khương Trần đến nhưng hắn chỉ đi lên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144444/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.