Vẻ mặt thái tử chân thành, tựa như chỉ cần làm như thế thì có thể nối lại quan hệ với Cửu hoàng thúc.
Cửu hoàng thúc đáp một tiếng, không biết có nghe hay không tiến đến: “Bọn họ tìm thái tử chủ trì công đạo thì cứ để họ vào đi, tránh phải nói bản vương không niệm nhân tình.”
“Vâng.”
“Giả tạo.” Tây Lăng Thiên Lâm quay đầu, lười nhìn khuôn mặt giả dối của Cửu hoàng thúc, nhưng vừa quay đầu lại đối mặt với đầu mãng xà dọa cho hắn suýt nữa lại nôn ra.
Năm thái y bị thị về đẩy vào, ai ai cũng y phục không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn, nhếch nhác không thể tả, còn có người chỉ đi tất, giày không biết bay đi đâu.
Có thể thấy Cửu hoàng thúc ra tay không nhẹ.
Khi năm thái y bước vào, không ai nhìn thấy Cửu hoàng thúc đang ở sau lưng bọn họ mà chỉ thấy thái tử, Đông Lăng Tử Lãng và Tây Lăng Thiên Lỗi.
Các thái y cúi đầu quỳ xuống phương hướng thái tử và Đông Lăng Tử Lãng.
Thái tử và Đông Lăng Tử Lãng cố gắng nháy mắt ra hiệu cho mấy người thái y bọn họ bảo bọn họ thông minh một chút, đừng nói linh tinh nhưng mấy người bọn họ bị đánh đến tức giận đầy mình, chỉ chăm chăm cáo trạng.
“Hai vị điện hạ phải làm chủ cho chúng thần, những thị vệ này quá ngông cuồng giả truyền mệnh lệnh của điện hạ không cho phép chúng thần đi ra khỏi Thú Uyển.
Chúng thần đã nói rất nhiều lần là đến thái y cục sắc thuốc cho Dạ thiếu chủ nhưng những thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/2144446/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.