“Đừng, là ta.” Vừa lúc, nam tử áo xanh mở miệng, ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt đã có mấy phần dơ bẩn.
“Phù Lâm? Vì sao lại là ngươi?” Phượng Khương Trần vừa thấy thì buông tay ra ngay, đánh giá người trước mặt một cách khó hiểu.
Bây giờ mới mấy ngày thôi, vì sao Phù Lâm giống như chó nhà có tang vậy? Nếu so sánh với người dạy nàng trộm ngựa lúc trước, thật sự nàng còn tưởng là hai người!
Phù Lâm cười khổ một tiếng: “Sao lại không phải là ta? Phượng Khương Trần, ngươi hại ta khổ quá!”
“Ta hại ngươi? Đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Khương Trần liếc mắt đánh giá Phù Lâm một cái, nhìn hắn mặc dù chật vật, nhưng ánh mắt đã có thần, chỉ biết hắn không có ăn bao nhiêu khổ.
Sau khi Phù Lâm vào thành đã bị Cửu Hoàng thúc đưa đi, nói là đi làm cho Phù Lâm một công việc hộ tịch, tất nhiên Phù Lâm sẽ không từ chối.
Ngờ đâu, Cửu Hoàng thúc vừa tiến hành thì thoắt cái đã gặp chuyện, Cửu Vương phủ còn bị phong tỏa, nào còn thời gian rảnh rỗi để quản con tôm con tép Phù Lâm này?
Phù Lâm ở tại Cửu Vương phủ, bị cấm vệ quân bắt được, lúc điều tra thì lại phát hiện ra hắn ta là một lưu dân không có hộ tịch, lập tức muốn bắt hắn ta vào ngục, đồng thời Cửu Hoàng thúc lại vừa khéo thêm vào một cái tội danh là chứa chấp loạn dân.
Nếu loạn dân này mà còn liên quan đến quốc gia nào khác nữa, không chừng Cửu Hoàng thúc lại nhiều thêm một tội danh là tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44879/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.