Phượng Khương Trần xem xét tỉ mỉ từng chỗ một, phát hiện ra Tô Vân Thanh cũng có điều chỉnh nơi bài trí, lại có thấy một ít thứ là vật cũ.
Phượng Khương Trần không hiểu, người ở lại giữ Phượng phủ là cánh tay đắc lực có khả năng của Tô Vân Thanh, vừa thấy Phượng Khương Trần như vậy, biết ngay là nàng không hiểu khổ tâm của Tô Vân Thanh, vội vã tiến lên giải thích: “Tiểu thư, công tử nói bài trí của Phượng phủ là dựa theo hình ảnh thời Phượng tướng quân và Phượng phu nhân còn tại mà làm, có một số thứ chính là đồ trước kia Phượng phủ dùng, chỉ là sau này Phượng phủ… Tiểu thư vào lại, công tử đã mất chút thời gian tìm về một ít!”
“Công tử các ngươi thật có lòng!” Phượng Khương Trần gật gật đầu, hai mắt nổi xung lên.
Thì ra năm đó Phượng phủ cũng từng cao quý thế này, tiếc thay khi nàng đến, nơi này đã rách nát đến mức không còn nhìn được gì nữa.
Nếu không trùng kiến, căn bản là bọn họ cũng không biết vốn dĩ Phượng phủ lại nguy nga và lộng lẫy thế này!
Phượng Khương Trần đi xuyên qua hành lang gấp khúc, dạo hết sân nhà, thăm thú hoa viên nhỏ, vượt hết cổng vòng đi vào hậu viện.
Tuy đang là mùa đông, nhưng Phượng phủ không hề có vẻ tiêu điều, nhất là cái viện nàng ở, rõ ràng giống hệt như trước đây, nhưng lại càng sáng sủa hơn trước, càng hợp với tâm ý của nàng.
Mỗi một thứ ở nơi đây đều được bày biện rất thỏa đáng.
Tô Vân Thanh có lòng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44880/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.