Mỗi khi nhắc tới việc này, Phượng Khương Trần đều không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn thuận theo Cửu Hoàng thúc.
Nàng hiểu rất rõ, vết thương này của nàng chắc chắn sẽ để lại sẹo, việc này rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng Cửu Hoàng thúc lại đem toàn bộ sai lầm ôm vào người mình, mỗi khi thấy vết thương trên người nàng, đều tự trách không thôi.
Hơn nữa, Cửu Hoàng thúc quả thật giống như những gì mà chính hắn đã hứa, ngày hôm đó nói tin tưởng nàng, sau khi tha thứ cho nàng, sẽ không nhắc lại chuyện nàng cứu Vương Cẩm Lăng và chuyện ở hẻm núi nữa, nàng thăm dò nhắc đến, Cửu Hoàng thúc cũng không có dáng vẻ để tâm đến, chuyên chú tìm thuốc, không hy vọng để lại trên người nàng.
Mười ngày trước người phía dưới ra roi thúc ngựa, lấy Tuyết Liên Bách Hoa Cao từ hoàng thành đến, nhưng lại bởi vì vết thương của Phượng Khương Trần đã chậm trễ quá lâu, cho dù là Tuyết Liên Bách Hoa Cao ngàn vàng không bán của cốc chủ cốc Huyền Y cũng vô dụng.
Cửu Hoàng thúc gửi thư cho cốc chủ cốc Huyền Y, để cho ông ta mang thêm thuốc tốt hơn, không tiếc bất kỳ giá nào, hắn cũng phải xóa vết sẹo trên người Phượng Khương Trần.
Phượng Khương Trần thấy Cửu Hoàng thúc vì nàng, không tiếc dùng các lực lượng phí của, chỉ yên lặng nhận lấy, chẳng hề nói một câu, đương nhiên nàng cũng nói không nên lời.
Làm một nữ nhân, nàng đương nhiên không hy vọng trên người mình có một vết sẹo như một con rết, cũng tương tự như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44925/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.