Cuộc trò chuyện của Vương Cẩm Lăng và Phù Lâm ở bên ngoài, Phượng Khương Trần không biết, nhưng không có nghĩa là Cửu Hoàng thúc bây giờ không biết, sau đó cũng sẽ biết, mà sau khi biết được chuyện này, Cửu Hoàng thúc chỉ cười một tiếng.
Vương Cẩm Lăng quả nhiên là quân tử, vậy nên hắn ta thua chắc rồi.
Giang sơn và mỹ nhân, từ trước đến nay đều không có được chỉ với thủ đoạn của quân tử, thủ đoạn của công tử quá nhẹ nhàng, Vương Cẩm Lăng là quân tử, hắn tôn trọng, nhưng mà quân tử chỉ có thể làm thần.
Giáo dục của đế vương qua các thời kỳ, chưa từng giáo dục đế vương thành quân tử, mà là nói với đế vương thân với quân tử là được, thân quân tử không có nghĩa là bản thân phải là quân tử.
Sau đó, Cửu Hoàng thúc phát huy hoàn toàn phong thái của một người không phải quân tử, bảo vệ Phượng Khương Trần sat sao, bọn họ cắm trại ở ngoài thành ba ngày, Vương Cẩm Lăng cũng chưa từng gặp được Phượng Khương Trần một lần nào, chỉ nghe ngóng được tin tức Phượng Khương Trần bị thương nhẹ, bây giờ đã không còn nguy hiểm.
Không chỉ như thế, khi Cửu Hoàng thúc hạ lệnh hồi thành, Cửu Hoàng thúc lại trực tiếp đóng gói Phượng Khương Trần, đưa vào trong xe ngựa của mình, sau đó ở trong xe ngựa cùng với Phượng Khương Trần, trên đường không có chuyện gì thì không bao giờ xuống xe, để Vương Cẩm Lăng nhìn thấy Phượng Khương Trần như gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời.
Hơn nửa tháng này, Vương Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-bi-vut-bo/44926/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.