Trong mắt của Nguyệt Lộ toả ra sự hận thù vô tận.
Cái loại hận ý ngập trời này chiếm cứ đôi mắt to vô thần của nàng ấy, trong mắt nàng ấy như thể toát ra lửa vậy.
Nguyệt Lộ lớn tiếng thở hổn hển, giống như đang giãy giụa, đang đấu tranh.
Tần Lam Nguyệt nín thở, không dám làm phiền nàng ấy.
“Ta hận.
Qua một lúc thật lâu, cuối cùng Nguyệt Lộ cũng phun ra hai chữ.
“Ta không tin được đó là thật, ta tin tưởng hắn ta, thế nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi, hắn ta vẫn chưa từng đến gặp ta.
Đối với hắn ta mà nói, ta chính là cái khăn lau dùng một lần rồi vứt bỏ” Gân xanh trên cánh tay của Nguyệt Lộ căng lên: “Ta hận vô cùng, đau khổ vô cùng, tại sao ta phải sống tiếp chứ? A a a, tại sao chứ?”
Nàng ấy cất tiếng nghẹn ngào, biểu cảm dữ tợn, thân thể suy yếu run rẩy không ngừng.
“Nguyệt Lộ, đừng miễn cưỡng nữa, ta không hỏi nữa là được” Tần Lam Nguyệt không ngờ nàng ấy lại phản ứng kịch liệt như vậy: “Vì một tên nam nhân cặn bã như vậy không đáng đâu.
Ngày tháng sau này sẽ rất tốt đẹp, hãy tin ta.”
“Không thể nào.
Biểu cảm của Nguyệt Lộ dữ tợn: “Cho đến chết ta cũng không thể vượt qua nổi.
“Ngươi muốn báo thù không?” Tần Lam Nguyệt hỏi.
Nguyệt Lộ dừng lại một chút.
Khi nghe thấy hai chữ báo thù này, đáy mắt nàng ấy sinh ra một chút thần thái nhưng lập tức lại bị tử khí thay thế.
Tần Lam Nguyệt thở dài.
Trạng thái tinh thần của nàng ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305023/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.