“Ta đã không có cách nào sống tiếp được nữa rồi.” Nguyệt Lộ ôm mặt: “Xảy ra chuyện như vậy, làm sao ta còn mặt mũi mà sống tiếp chứ”
“Ta có lỗi với tổ phụ, ta thật sự không có cách nào cả, danh tiếng của ta đã bê bối rồi, ta đã không còn trong trắng nữa rồi, cho dù có sống cũng sẽ bị người ta chỉ trích sau lưng.
“Loại người giống như ta, sống trên đời còn tác dụng gì chứ?”
Tần Lam Nguyệt nghe thấy thế vô cùng tức giận.
“Nguyệt Lộ, mạng sống là của chính ngươi, tại sao ngươi phải để ý đến cái nhìn của người khác? Người khác châm chọc ngươi vài câu thì ngươi không thèm sống nữa sao?”
“Bọn họ ở sau lưng ngươi nói cái gì, ngươi có nghe thấy không? Ngươi không nghe thấy thì sao biết được bọn họ đang chửi mắng ngươi? Mạng và cuộc sống đều là của chính bản thân mình, việc gì ngươi phải sống vì người khác chứ?”
Tần Lam Nguyệt hít một hơi thật sâu, nàng nhìn chằm chằm vào mắt của nàng ấy, nói từng chữ từng chữ một: “Nguyệt Lộ, nhìn ta này”
“Không cần biết người có làm tốt hay không thì sau lưng đều có người nghị luận, bàn tán, không nghe thấy thì hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Nếu như bị ngươi nghe thấy hoặc là đoán được bọn họ đang nói móc ngươi, vậy thì cứ đi xé rách miệng bọn họ.
“Ai dám đâm sau lưng ngươi, ngươi cứ đánh gãy cột sống của bọn chúng, dù sao cũng chỉ là một cái chết, một người đã chết đến ba lần như ngươi còn sợ ai?”
Vốn dĩ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305024/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.