“Lục Bảo, thân thể của ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Hai mắt Lục Bảo đỏ lên: “Nhờ phúc của nương nương, nô tỳ đã đỡ hơn nhiều rồi, còn nương nương thì sao? Có bị thương không? Có chỗ nào không khỏe không?”
“Ta không sao.” Tần Lam Nguyệt nhìn nàng ấy.
Lục Bảo vốn vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt tái xanh, sau chuyện ngày hôm qua lại càng thêm tiều tụy.
Vừa nhìn là biết nàng ấy đã bị hành hạ, chẳng qua là muốn lừa gạt Nhị phu nhân thôi.
“Lục Bảo, Nhị phu nhân đến rồi, ngươi cùng ta đi một chuyển đến Cẩm Sự đường” Nàng nói: “Không cần rửa mặt chải đầu, cứ dùng dáng vẻ này đi gặp người thôi”
Lục Bảo vừa nghe đến ba chữ Nhị phu nhân, sắc mặt của nàng ấy đã trở nên khó coi ngay lập tức.
Nàng ấy khế run lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Làm sao vậy?” Tần Lam Nguyệt nhẹ giọng nói: “Nếu như thân thể không thoải mái thì cứ ở lại chỗ này đi, ta tự đi cũng được.”
“Không” Lục Bảo vội vàng lắc đầu, nàng ấy vào trong phòng mặc áo khoác: “Nương nương, chúng ta đi thôi.”
U Lan Các cách Cẩm Sự đường cũng chỉ có một đoạn đường cũng không quá xa.
Trên đường đi, Lục Bảo có rất nhiều tâm sự.
“Lục Bảo, nói thật cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Tần Lam Nguyệt nói: “Nếu như quá miễn cưỡng thì ngươi vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi.”
Lục Bảo cắn chặt môi, im lặng hồi lâu mới nói: “Tiểu tỷ muội được mua vào phủ cùng với nô tỳ tên là Vân Hương, nàng ấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305085/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.