“Bà ta tới để làm gì?” Tần Lam Nguyệt cụp mi.
Nhị phu nhân Tần gia cũng chính là mẹ ruột của Tần Tuyết Nguyệt, kế thê của phụ thân.
Nàng còn chưa kịp đi đòi lại của hồi môn gì đó, nữ nhân kia đã dám tìm tới cửa.
“Bảo bà ta chờ ở Cẩm Sự đường, đừng để cho nha hoàn dâng trà, cũng đừng để ý tới bà ta.
” Tần Lam Nguyệt nói: “Cho bà ta chờ nửa canh giờ đã rồi nói sau”
“Như thế liệu có ổn không?” Đỗ Khứ có hơi do dự.
“Cứ làm theo những gì ta nói đi.
” Tần Lam Nguyệt nói: “Phải đối xử với bà ta thật lạnh nhạt.
“Đã rõ” Đỗ Khứ nhận lệnh rời đi.
Đông Phương Lý đi ra gian ngoài, nằm nghiêng trên trường kỷ: “Dù gì cũng là Nhị nương của ngươi, ngươi thật sự định để bà ta chờ nửa canh giờ đấy à?”
“Nửa canh giờ là đã quá hời đối với bà ta rồi” Tần Lam Nguyệt ngồi ở trước gương, chải chuốt lại đầu tóc bị làm cho rối tung.
“Nếu ngươi cần xiêm y thì sai người tới nhà kho lấy là được, không cần ăn mặc mộc mạc như thế.
” Đông Phương Lý nhìn trên đầu nàng chẳng có lấy một món trang sức nào, nghĩ bụng sẽ bảo người đi đặt làm một ít.
“Không cần đâu” Tần Lam Nguyệt nói: “Ăn mặc keo kiệt một chút là tốt nhất, ta sống càng khổ sở, bà ta sẽ càng vui sướng”
Nàng muốn cho Nhị phu nhân biết, trong phủ Thất vương nàng không được thương yêu.
“Đông Phương Lý, cho ta mượn vài món đồ đi”
“Hum?”
“Cho ta mượn một vài món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305087/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.