Đông Phương Lý dùng tay xoa lên những hoa văn chạm khắc trên chiếc tách bạch ngọc, đôi mắt híp lại lóe lên một tia ranh mãnh.
“Bôi thuốc cho bổn vương.
Tần Lam Nguyệt vẫn như cũ không quan tâm tới hắn.
Đông Phương Lý nhìn thấy sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào Lão Cửu, liền hừ lạnh, làm ra bộ dạng trượt tay, tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành ra đất.
Tần Lam Nguyệt bị dọa giật mình, “Suỵt, ngươi cẩn thận một chút.”
Nàng quay đầu lại nhìn thấy thân hình cao lớn của Đông Phương Lý đang nghiêng nghiêng ngả ngả, lông mày cau lại, bộ dạng giống như là cực kỳ đau đớn, vội vàng đứng lên: “Ngươi làm sao vậy?”
Đông Phương Lý đỡ lấy ghế dựa: “Bổn vương không sao.”
“Nhìn bộ dạng này của ngươi không giống như là không có việc gì” Tần Lam Nguyện đỡ hắn, đẩy cửa phòng.
“Ngươi cũng lơ là quá, vết thương ở chân của người vẫn chưa lành, lại bị đánh thêm ba mươi đại bản, lại còn di chuyển nhiều đến thế, chắc hẳn là khó chịu lắm”
“Ngươi cần phải nghỉ ngơi.
Nàng nhìn vết máu tươi nhỏ rỉ ra từ y phục của hắn, tay run lên dữ dội: “Cần phải cầm máu.
“Ta sẽ đi gọi Đỗ Khứ”
Đông Phương Lý nhìn thấy nàng đang muốn rời đi, hắn lạnh lùng nói: “Đỗ Khứ không có trong phủ.
“Vậy ta sẽ tìm thị vệ đến bôi thuốc cho ngươi.”
“Bổn vương không chết được đâu, không cần Vương phi phải bận tâm”
Tần Lam Nguyệt vẫn còn nghĩ hắn bởi vì chuyện của Lão Thập mà giận dỗi, nàng kiên nhẫn giải thích: “Ngươi đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305104/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.