“Bọn họ là huynh đệ ruột?” Tần Lam Nguyệt khẽ cười: “Đỗ Khứ hình như rất sợ vị Đỗ Trọng tiên sinh kia.
Đông Phương Lý gật đầu: “Trước kia hai huynh đệ bọn họ là Lục lâm hảo hán, thường làm một số hành động cướp của người giàu chia cho người nghèo nên rất nổi danh trên giang hồ, về sau gặp phải ta.
Tuổi tác Đỗ Trọng lớn hơn một chút, nói năng thận trọng lại vô cùng nghiêm khắc, Đỗ Khứ sống dưới bóng của ông ta từ nhỏ, sợ ông ta đến mức muốn chết.
“Hóa ra là như vậy.
Tần Lam Nguyệt đi cùng hắn đến cung Minh Ngọc.
Sau khi Đông Phương Cửu uống thuốc hạ sốt, bệnh tình giảm đi một hồi rồi lại lại lên cơn sốt.
Nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại, thân thể bé nhỏ cũng nóng hầm hập.
Tần Lam Nguyệt than thở.
Hài tử này mạng thật lớn, hài tử bình thường bị đồng cứng như vậy sớm đã chết cóng rồi.
Y vẫn còn sống, đúng là kỳ tích.
Xem như là may mắn sống sót, tình hình cũng không thể lạc quan.
Tiếp tục lên cơn sốt, sẽ thiêu đốt luôn cái đầu mất.
Tần Lam Nguyệt lấy một cái chậu nước ấm, thấm ướt khăn mặt, cẩn thận từng li từng tí giúp y lau sạch vết bẩn trên người.
“Có manh mối sao?” Đông Phương Lý rửa tay rồi đi tới bên giường.
“Trên người đệ ấy còn rất bẩn, tạm thời chưa nhìn ra cái gì.
” Tần Lam Nguyệt nói: “Đợi sau khi đệ ấy tỉnh lại rồi tắm rửa, ta sẽ tiếp tục quan sát xem “Quan sát thế nào?”
“Quan sát các điểm đặc trưng trên cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305105/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.