Từ khi bọn họ tiến cung tạ tội, Đỗ Khứ luôn thấp thỏm không yên, đứng quanh quẩn trước cửa chờ đợi.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi xe ngựa của bọn họ quay về, hắn vội vàng đến gần.
“Thưa Vương gia, Vương phi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Hai người quay về rồi.
”
“Lục Tu mãi vẫn chưa về, hai người cũng chưa về, thuộc hạ đã nhờ rất nhiều người thám thính thử nhưng vẫn không hỏi được thông tin nào hữu dụng nên lo lắng chết đi được”
Hắn cầm cái ghế đặt trước đầu cỗ xe ngựa.
“Hai người đã đói chưa? Thuộc hạ phân phó người chuẩn bị đồ ăn”
Hắn vừa nói vừa vén rèm lên.
Dưới góc nhìn của hắn khi vén rèm lên, người mà hắn nhìn thấy đầu tiên chính là nhũ mẫu đang ngồi xiêu vẹo ở trên xe.
Đỗ Khứ ngẩn người ra, vô thức buông thống rèm xuống rồi quan sát cẩn thận cỗ xe ngựa và phu xe, đây chắc chắn là cỗ xe ngựa của Thất vương phủ.
Hắn lấy tay dụi mắt, lại vén rèm xe lên một lần nữa.
Trước mắt vẫn là nữ nhân có gương mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù, có thể nhìn ra được là bà ta đã chết rồi.
Hắn vô thức lùi về phía sau, giọng nói run rẩy.
“Vương, vương gia, sao trong xe ngựa lại có người chết?”
“Chắc không phải là Vương phi đó chứ.
Hắn lập tức tưởng tượng đến hình ảnh Tần Lam Nguyệt đã chọc giận Hoàng thượng nên bị đánh chết, vì vậy hắn quỳ xuống, nước mắt trào ra mà khóc nức nở: “Vương phi, người chết thảm quá.
”
Tần Lam Nguyệt nghe thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305107/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.