“Ta không nhớ” Tần Lam Nguyệt lắc đầu: “Nghe nói thuở nhỏ ta rất nghịch ngợm, rơi vào động băng suýt mất mạng.
Đông Phương Lý nhíu mày, trong ánh mắt lại mang theo một vẻ khác lạ: “Động băng nào? Xảy ra khi nào?”
“Khi còn nhỏ ta bị sốt cao, ta đều không nhớ gì về những chuyện xảy ra trước trận sốt cao đó.” Tần Lam Nguyệt nói.
“Vậy sao.” Giọng nói của Đông Phương Lý có chút thất vọng.
Một lúc sau, có vẻ như hắn đã đoán ra được điều gì đó, nhẹ nhõm mỉm cười.
Tần Lam Nguyệt nhìn bộ dạng của Đông Phương Lý, dùng ngón tay siết chặt lấy tà y phục.
Nàng thực sự muốn kể cho hắn giấc mơ kì lạ kia, nàng đã làm những gì vào thời gian đó, đặc biệt là nó có liên quan đến việc Đông Phương Lý bị rơi xuống nước, và nàng đã vớt hắn lên bờ.
Sau đó nàng suy nghĩ một lát, lại cảm thấy rằng đó chỉ là giấc mơ giữa ban ngày của nàng mà thôi.
Dẫu sao, Đông Phương Lý xác định chắc chắn người cứu hắn là Tô Điểm Tình.
Nếu không có bằng chứng, nói ra thì chỉ có thể tự hạ nhục chính mình.
“Đông Phương Lý.” Tần Lam Nguyệt dời tầm mắt nhìn về phía lò sưởi, nhàn nhạt nói: “Nếu nàng ta nhất định muốn gả cho ngươi, không ngại làm Trắc phi, thậm chí đồng ý làm Thị thiếp, ngươi sẽ lấy nàng sao?”
Đông Phương Lý im lặng.
Tầm Lam Nguyệt không nghe được đáp án, nàng chợt nở nụ cười tự chế nhạo bản thân.
Không cần Đông Phương Lý đáp lại, nàng cũng nên biết rõ đáp án là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305150/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.