Lúc này Tần Lam Nguyệt nhận ra nàng vô thức vuốt ve mái tóc của hắn đến mức phát ghiền.
Nhất thời có chút ngượng ngùng, nàng vội vàng buông mái tóc của hắn xuống: “Sao hôm nay ngươi không vén tóc lên?”
“Chúng ta đến đây để nhận tội, vì vậy phải tránh cài trâm và y phục tang, ngay cả điều này mà ngươi cũng không phát hiện?” Đông Phương Lý híp mắt nhìn nàng như nhìn một tên ngốc.
Tần Lam Nguyệt lại nhìn người mình.
Ngày thường nàng đều ăn mặc như thế này, hoàn toàn chưa từng để ý đây là cải trang khi đi nhận tội.
“Ta không để ý.”
“Ngốc.” Đông Phương Lý khịt mũi, ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể nàng, trong lòng bất giác thả lỏng.
Sau khi thả lỏng mình, cơn mệt mỏi bỗng dâng trào.
Hắn thả lỏng tựa vào trong vòng tay nàng, như đang lảm nhảm: “Chuyện ngươi là đệ tử của Thiên Linh đạo nhân là do ta sắp xếp”
“Ta biết” Tần Lam Nguyệt nghiêm túc nói: “Đông Phương Lý, đa tạ ngươi đã sắp xếp những thứ này cho ta.
“Ngươi không trách tạ?”
“Sao ta phải trách ngươi?” Nàng nói: “Mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng người đã thực sự giúp ta nhận được sự chấp thuận của phía nhà quan, sau này ta có thể quang minh chính đại hành sự, là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng”
Con người là sinh vật mang chiều hướng xã hội, có ý thức về thân phận và sự chấp thuận của xã hội là thứ đặc biệt quan trọng.
“Trước đây ta luôn cảm thấy chính mình như ở lậu, làm việc gì cũng phải cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305157/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.