Cổ họng của Đông Phương Lý như bị nghẹn lại, khi lên tiếng, giọng nói cũng trầm xuống: “Vậy nếu hai người có nhãn cầu màu đen có thể sinh ra một hài tử có nhãn cầu xanh không?”
Tần Lam Nguyệt suy nghĩ một chút và nói: “Theo lý thuyết là có thể.”
Nghe thấy câu trả lời này, Đông Phương Lý đột nhiên mở to mắt, nâng người lên gần như tiến sát vào nàng: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta đã nói cái này có thể.” Đông Phương Lý đột nhiên tới gần khiến Tần Lam Nguyệt giật mình.
Khuôn mặt đó cách mặt nàng chưa đầy một bàn tay.
Hắn còn tiếp tục nghiêng người về phía nàng cho đến khi chóp mũi đối diện với chóp mũi của nàng.
Tần Lam Nguyệt nhìn gương mặt của khuynh thành ở trước mặt, nhịp tim ngừng đập một hồi, sau đó lại tăng nhanh, nàng quay đầu sang một bên: “Ngươi điên rồi sao, đột nhiên tiến tới gần ta như vậy làm gì?”
“Lam Nguyệt.
Đông Phương Lý lần đầu tiên gọi tên nàng bằng giọng điệu này.
Trên khuôn mặt khuynh thành đó hiện lên vẻ kích động, vẻ bàng hoàng và còn có một vài cảm xúc khó giải thích được, giọng nói của hắn run lên bần bật: “Có thật không?”.
“Cả phụ thân và mẫu thân có nhãn cầu màu đen cũng có khả năng sinh ra hài tử mắt xanh? Chuyện này là thật?” Hắn dồn dập chất vấn.
“Đương nhiên là thật.” Tần Lam Nguyệt hơi khó hiểu.
Đông Phương Lý luôn tỏ ra lạnh lùng, không dễ bộc lộ cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305155/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.