“Nhưng mà, làm giả một chiếc nhẫn đề lừa gạt phụ hoàng, đối với ta mà nói thì có lợi ích gì được chứ?”, Tần Lam Nguyệt nổi tiếp: “Lừa gạt một cách bất cần như vậy, người có đầu óc đều sẽ không làm thể đầu? Hay nói cách khác là hoàng hậu nương nương một lòng nghĩ rằng ta thật sự muốn lừa gạt sao?”
Hoàng hậu siết chặt tay, trong lòng bà ta vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, khế cười nói: “Chẳng qua bồn cung chỉ nghi ngờ một chút mà thôi, Lam Nguyệt người không cần phải phân tích như vậy đầu”
Bà ta nói xong thì lập tức xoay người về phía hoàng thượng, “Xin hoàng thượng bớt giận, thần thiếp không có ý gì khác đầu a.
Hoàng thượng nghe bà ta nói lời hối lỗi như vậy thì có chút bất ngờ, sau đó ông ta thần nhiên nói: “Chuyện này rất quan trọng, hoàng hậu có nghi ngờ thì cũng là chuyện bình thường thôi, Lam Nguyệt, vậy làm sao người chứng minh được chiếc nhẫn này là thật hà?
Tần Lam Nguyệt khế nhíu mày,
Thật ra cái này không phải là nhân của Thiên Linh đạo nhân nên làm sao mà nàng chứng minh được chứ?
Vừa rồi nàng chỉ muốn mọi chuyện nghe có vẻ thật nên mới đưa chiếc nhẫn ra mà thôi.
Dù sao thì, một chiếc nhẫn, chiếc vòng hay bông tai, hoặc những thứ tượng tự vậy sẽ làm cho bầu không khí thần bí ở trong giấc mơ trở nên phù hợp hơn một chút.
Ai mà biết Thiên Linh đạo nhân cũng có một chiếc nhẫn như vậy chứ, chẳng qua nàng chỉ đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305180/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.