Tần Lam Nguyệt liếc nhìn Đông Phương Lý một cái.
Cái tên nam nhân này, lúc nàng sắp bị bức chết không ngờ hắn lại có thể dễ dàng kéo nàng trở lại như vậy.
Mặc dù nàng không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng mà sự chú ý của thái hậu và hoàng thượng rõ ràng đã được chuyển sang nơi khác rồi.
Nàng thấy mình có cơ hội để thở thì lập tức bình tĩnh suy nghĩ xem phải dùng biện pháp gì để đối phó đây.
“Giữa trăng xuất hiện trăng khuyết, câu này thoạt nghe thì có vẻ rất khó hiểu, nhưng thật ra không phải vậy đâu”, Đông Phương Lý liếc nhìn Tần Lam Nguyệt một cái rồi hắn khẽ nhíu mày, “Giữa trăng, không phải là chỉ trăng sáng, mà nó đang ám chỉ về tháng.
Giữa trăng là bắt đầu từ ngày mười một đến ngày hai mươi của một tháng.
Lúc ấy trăng sẽ khuyết, vì vậy nó cũng có nghĩa là Lam Nguyệt.
Từ Lam Nguyệt này, ban đầu thật ra có nghĩa là trăng lưỡi liềm”
“Nói tóm lại, ý tử của câu này chính là, từ ngày mười một đến ngày hai mươi của một tháng nào đó, trăng lưỡi liềm sẽ thật sự xuất hiện, đây chính là đáp án cho câu nói đầu tiên của Thiên Linh đạo nhân đã để lại”
“Trăng lưỡi liềm sao?”, trong lòng hoàng thượng vừa nghi hoặc lại vừa có chút thất vọng.
Cái kiểu nói chuyện xa vời như vậy, sợ rằng đây chỉ là cái cớ mà lão Thất mượn để giải vây cho Tần Lam Nguyệt mà thôi.
Thật vụng về và nhàm chán.
Lão Thất chọn cớ gì cũng được, nhưng hắn không được lợi dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305181/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.