“Những gì Mục Dã vừa nói đều là thật sao?” Sắc mặt Hoàng đế khẽ biến, ông ta lạnh lùng hỏi.
“Đều là sự thật.
Tần Lam Nguyệt lấy ra một cây trầm cài tóc từ trong túi giấu trong ống tay áo, cây trâm được quấn trong một chiếc khăn tay, trên cây trâm có dính chút máu.
“Đây là hung khí giết người.”
Hoàng đế nhíu mày, ông ta nhìn thái giám ở bên cạnh và gật đầu.
Thái giám kính cẩn nhận lấy cây trâm dâng lên Hoàng
Khi nghe Tần Lam Nguyệt dứt khoát nhận tội giết đế.
người như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy vụ náo nhiệt này rất đáng xem.
Trong lòng Hoàng hậu nương nương mừng thầm.
Sau khi tội danh giết người được thành lập, chắc chắn Tần Lam Nguyệt sẽ phải vào ngục.
Chỉ cần nàng vào ngục, tất cả sẽ không do nàng định đoạt.
“Nhi thần thừa nhận, chính nhi thần là người đã giết cung nữ đó.
Trong giọng nói của Tần Lam Nguyệt lộ ra sự đau thương: “Cây trầm này là đồ của cung nữ đã chết.
Trước khi chết, nàng ta muốn dùng trâm cài tóc ám sát nhi thần.
Dưới tình thế cấp bách, nhi thần buộc phải tự bảo vệ mình, cho nên đã ngộ sát cung nữ đó.
“Mỗi câu nói của nhĩ thần đều là sự thật, không hề có nửa câu nói dối.
Nếu người không tin nhì thần, người có thế mới thái y và ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi
Tuy nhiên, bất luận kết quả thế nào, cung nữ kia cũng đã chết dưới tay ta.
Người đã khuất là lớn nhất, ta cam nguyện chịu phạt “Phụ hoàng, nàng ta đã thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305193/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.