Sắc mặt của Tần Lam Nguyệt rất nặng nề.
Đã đến nước này, thế mà Công chúa Mục Dã vẫn mở miệng gọi tiện nhân này tiện nhân họ.
Suy cho cùng, nếu không phải tính tình của Mục Dã ngang bướng, không coi ai ra gì, coi thường quy tắc, hở một chút là đánh người giết người, Bạch Mai, Lục Bảo và nàng ta sẽ không phải trải qua cơn ác mộng này.
Công chúa giết người bừa bãi không nói, nhưng phạm sai lầm mà đến chết cũng không thừa nhận, còn liều mạng đổ tội lỗi của mình lên trên đầu người khác, không biết hối cải.
Nàng nắm chặt tay, sự phẫn nộ dâng trào trong lòng.
Dưới sự chi phối của con giận dữ, nàng nghiêm mặt, đi xuyên qua đám người đến bên cạnh Mục Dã.
“Chát!”
Đi đôi với âm thanh vang dội, bàn tay của Tần Lam Nguyệt nặng nề tát lên gương mặt của Mục Dã Cái tát này quá khủng khiếp.
Trong lúc nhất thời, mọi người có mặt trong cung Bảo Ngọc đều ngẩn ra.
Ai trong số họ cũng chưa từng nghĩ đến, Tần Lam Nguyệt sẽ ra tay đánh người ngay trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng.
Ngay cả Công chúa Mục Dã cũng sững sờ.
“Hỗn xược.” Trinh phi nương nương chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, cho nên không hề đề phòng đối với Tần Lam Nguyệt.
Bà ta là người đứng gần nhất, cũng là người đầu tiên phản ứng lại.
“Tần Lam Nguyệt, ngươi lại dám đánh người, người dám ra tay đánh người ngay trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu.
Ngươi, ngươi quá láo xược.”
Trinh phi tức đến phát run.
Trên tay bà ta nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305192/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.