Con người bị mắc kẹt trong danh vọng, tài lộc và quyền lực, không thể tỉnh táo, ngay cả hắn, cũng vừa lạc lối vừa tiến về phía trước.
Thế nhưng nàng lại nhìn thấy nó một cách tường tận.
“Những lời này nếu truyền ra ngoài, là tội nặng chém đầu.
Hắn nói: “Ngàn vạn lần không được tùy tiện nói ra ngoài.
“Nhân gian không đáng giá như vậy.” Giọng nói của
Tần Lam Nguyệt dần nhỏ đi.
“Có đáng hay không, chỉ có thể tự mình trải qua mới biết.
Thân là người Hoàng gia, không được tự mình làm chủ” Đông Phương Lý nói: “Nếu như người tính tình cởi mở nói năng tùy tiện, đừng nói là mấy chục năm, ngay cả vài năm thôi cũng không chống đỡ nổi”
Tần Lam Nguyệt không phản bác.
Nàng thở dài, dựa người vào góc trong cùng của cỗ xe ngựa, kéo chăn bông trong xe đắp lên người, che đi cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.
Cơ thể này đã đạt đến giới hạn của nó.
Nàng cần phải nghỉ ngơi.
Đông Phương Lý liếc nhìn Tần Lam Nguyệt qua ánh lửa than trong lò sưởi.
Trong ánh sáng vô cùng mờ nhạt, đôi má của nàng ửng đỏ và dường như đang run lên vì lạnh.
“Lạnh không?” Hắn hỏi.
“Vẫn ổn.”
“Này” Hắn đưa lò sưởi cho nàng.
Khi Tần Lam Nguyệt định nhận lấy, cánh tay nàng bỗng run rẩy kịch liệt, lò sưởi trượt xuống đất, lửa than bay tán loạn, tấm thảm phủ trong cỗ xe ngựa cũng bị cháy.
Thấy tình hình không ổn, Đông Phương Lý vội vàng di chuyển đến và dập tan đống lửa cho đến khi tắt ngấm.
Thông qua ánh lửa chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305226/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.