Bên trong Trầm Hương Lâu, bầu không khí đang cao trào sôi sục ngất trời.
Bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày đặc.
Ảnh nền nhiều màu sắc phản chiếu, thấp thoáng thấy tuyết trắng lớt phớt trên những viên gạch tráng men.
Nhìn về phía xa, vạn vật đều bị tuyết trắng bao phủ, bầu trời trắng xóa, tuyết như ánh trăng soi sáng màn đêm.
Sau khi tuyết rơi dày đặc, không còn lạnh nữa.
Họ lần lượt lên xe ngựa.
Tần Lam Nguyệt tự giác ngồi ở vị trí trong cùng.
Nàng mở tấm rèm ra nhìn về phía Trần Hương Lầu đang dần dần khuất đi, hơi nhướng mày: “A, quên mất một chuyện lớn, chúng ta phải trở về một chuyến, ta, ta quên trả tiền”
Đông Phương Lý nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ngươi có nghe ta nói gì không đấy?” Tần Lam Nguyệt tiến đến gần hắn hơn một chút: “Chúng ta chưa trả tiền mà bỏ chạy, tuy rằng rất kích thích, nhưng, loại hành vi này rất vô đạo đức, chúng ta nhất định phải quay về.
”
Thấy Đông Phương Lý phớt lờ mình, nàng quay sang hỏi người phu xe.
“Ngươi có bị ngốc không?” Đông Phương Lý hé mắt nói: “Trầm Hương Lâu là do Nhị ca mở, người từng gặp qua loại chuyện chính mình tự trả tiền cho chính mình bao giờ chưa?”
“Trầm Hương Lâu là của Nhị ca?” Tần Lam Nguyệt nhíu mày.
“Không được sao?”
“Ngươi nói để ta mời khách chỉ là trêu đùa ta?”
Khóe miệng Đông Phương Lý khỏe hơi nhếch lên, không nói lời nào.
Tần Lam Nguyệt nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, biết mình lại bị lừa, nàng âm thầm nắm chặt tay.
“Không muốn chịu khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305228/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.