Đông Phương Giác nghe tiếng của Lưu Tinh trong rừng trúc nhỏ lớn tiếng hô hoán Thất Vương phi là đệ nhất mỹ nhân toàn thiên hạ, khuôn mặt lạnh lùng bỗng có nét khôi hài.
Tần Lam Nguyệt này quả thật như Lão Thất nói, hoàn toàn khác so với lúc trước rồi.
Có thể trêu chọc Lưu Tinh xoay vòng vòng, có thể nói nàng ấy là người đầu tiên.
“Đa tạ.
” Hắn đẩy chén trà về phía trước để nàng tiếp tục rót.
Ấn tượng của Tần Lam Nguyệt đối với Đông Phương
Giác rất tốt.
Nam nhân này khác hẳn với Tam hoàng tử độc ác, Đại Vương gia với vẻ mặt tính toán, hay Lục Vương gia vô lễ, thì trên người hắn có một khí chất rất đặc biệt.
Lành lạnh mà như gió xuân, dường như lúc nóng lúc lạnh, rất có chừng mực.
Cứ coi như là lần đầu gặp mặt cũng sẽ sinh hảo cảm trong lòng.
Sau khi châm trà, lúc nàng muốn bỏ ấm trà xuống, Đông Phương Lý cũng đẩy chén trà tới.
Tần Lam Nguyệt nhíu mày rồi nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Đông Phương Lý, thật khó hiểu.
Trước kia lúc ở trong thư phòng nàng ân cần thêm trà, rót nước, mài mực rồi cắt nến, nàng đã làm toàn bộ những chuyện thư đồng có thể làm, tên này cũng chẳng thèm nhìn một cái, chén trà để nguội lạnh kia cũng không chạm vào.
Đi tới Trầm Hương Lâu này thì đổi tính sao?
Tần Lam Nguyệt vốn không muốn để ý đến y, lại sợ tên bị bệnh thần kinh hỉ nộ vô thường này nghĩ ra mánh khỏe gì khiến nàng kinh ngạc, mới chịu đựng nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305269/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.